Vừa ôn luyện Đại Học, vừa kiếm tiền phụ giúp mẹ

Vừa ôn luyện Đại Học, vừa kiếm tiền phụ giúp mẹ

“Vừa ôn luyện đại học, vừa kiếm tiền phụ giúp mẹ” Tôi nghĩ mình có một tuổi thơ dữ dội với nhiều khó khăn, vất vả mà không phải đứa trẻ nào cũng phải trải qua, nhưng cũng vì đó mà nó giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Sự trải nghiệm từ bé đã giúp tôi có thêm bản lĩnh, tự tin với chính mình và thực hiện tốt kế hoạch đề ra cho tương lai.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, tôi hiểu được sự thiếu thốn đủ thứ, và cũng hiểu giá trị của đồng tiền, cùng hạnh phúc gia đình, bởi bố tôi mất khi tôi chưa đầy 4 tuổi. Mẹ tôi không đi bước nữa và một mình làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học.

Thấm thoắt 3 năm qua đi, tôi lên lớp 3 và cũng hiểu phần nào nỗi khổ của mẹ. Tôi thương mẹ, thương những ngày nắng mưa mẹ nai lưng đạp xe gần 30 cây số đi làm kiếm tiền, thương những khi mẹ ốm đau mà không dám mua thuốc để dành tiền cho tôi mua sách vở và nộp học phí.

Lần đầu tiên tôi biết khóc khi nghĩ về nỗi nhọc nhằn của mẹ. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng học giỏi để không phụ công mẹ. Tôi nhớ mãi câu nói của cô giáo chủ nhiệm: “Giúp đỡ mẹ không phải là quét nhà hay rửa bát, giúp mẹ là phải học thật giỏi”, và tôi đã làm được điều đó. Những năm cấp I, năm nào tôi cũng đứng trong top 5 của lớp và được đi thi học sinh giỏi huyện, rồi tỉnh.

Lên cấp 2, tôi vẫn duy trì lực học nhưng tôi hiểu ra một điều, học giỏi thôi vẫn chưa đủ, chưa thể giúp mẹ bớt nhọc nhằn. Tôi đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện mục tiêu của mình, vừa học giỏi vừa kiếm tiền tự mua sách vở cho mình, giúp mẹ và đút lợn tiết kiệm đóng học.

Ngày nào cũng vậy, sau khi học sáng về tôi lại giúp mẹ nấu cơm, rồi mang bao tải đi nhặt lá bạch đàn, quét lá tre, cắt lá dứa khô hay đi nhổ gốc rạ ngoài đồng và đem đi bán. Những ngày tháng ba ngày tám, thiếu rơm đun nên người ta hay mua những thứ đó về đun. Mỗi bao tải lá nhặt được tôi lại kiếm thêm được 3-5 nghìn đồng giúp mẹ.

Những buổi sáng chủ nhật không phải đi học, tôi thường tự làm vợt bằng lưới, rồi đi hớt ốc nhồi đem bán. Muốn có ốc to và kiếm được nhiều tôi thường dạy sớm, rồi men theo các mương rau muống ngoài đồng, những ao bèo để vớt. Hết ốc nhồi tôi lại lặn xuống ao mò ốc vặn, dù sau đó khắp người bị ngứa vì nước ao bẩn, nhưng tôi vẫn vui vì mỗi lần đều kiếm được 5-7 nghìn đồng.

Với tôi lúc đó, số tiền ấy lớn biết bao, thế là tôi có thêm tiền mua vở viết. Lúc ấy, tôi hiểu giá trị của đồng tiền mình kiếm được nên những cuốn vở không quan trọng sau khi đã viết hết, tôi tách làm đôi và viết chèn môn khác vào đó để tiết kiệm.

Dù mải kiếm tiền nhưng tôi không quên việc học của mình. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong tôi tự bỏ sách vở ra học miệt mài mà không cần phải mẹ tôi chỉ dạy. Công việc là ôn lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. Ngày ấy, ở quê thường hay mất điện, tôi đã phải dùng đến chiếc đèn dầu cũ trong nhà để học.

Điện không có, quạt không chạy được nên những ngày nóng bức, cứ sau những đêm học bài khuya, chân tay tôi lại nổi lên những nốt mẩn đỏ ửng vì muỗi đốt. Nhưng nó cũng không làm tôi từ bỏ quyết tâm học hành của mình. Hết năm lớp 6, vì thành tích học tập xuất sắc, tôi đã được chuyển lên học lớp chọn. Tôi rất tự hào vì điều đó.

Năm cuối cấp, nhất là những ngày cuối kỳ thi, tôi miệt mài ôn luyện. Những buổi học cả ngày, tôi thường đem theo cơm nắm và muối vừng để ăn trưa trong khi tụi bạn về nhà hay đi ăn quán. Tôi không thấy ngại, hơn nữa, trong lúc ăn tôi có thể tranh thủ học bài, mượn sách tham khảo của bạn, tranh thủ đọc và để tiết kiệm thời gian.

Mùa hè tới, 3 tháng nghỉ hè với biết bao dự định trong đầu, tôi sẽ vẫn học ôn và vẫn sẽ kiếm tiền. Trong làng, rất nhiều người mang lá quỳ từ làng Kiêu Kị về giã để lấy bạc trát lên tượng và tranh sơn mài. Tôi lân la học nghề và bắt đầu làm quen với công việc trại quỳ. Lần đầu tiên thử việc, tôi kiếm được đúng một nghìn đồng suốt cả buổi chiều. Những ngày sau đó, tay nghề của tôi nâng cao. Mỗi ngày tôi cũng kiếm được 5 nghìn. Thế là tôi sung sướng và dùng số tiền đó tiết kiệm mua sách tham khảo.

Tôi vẫn nhớ cuốn sách đầu tiên mình mua được đó là cuốn từ điển tiếng Anh với giá 30 nghìn đồng. Tôi thích tiếng Anh và muốn học giỏi nó để sau này có cơ hội ra ngoài mở mang tri thức và tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Làm cả ngày, buổi tối về tôi lại nghiên cứu bài vở và mày mò tự học thêm để nâng cao tri thức.

Lên cấp 3, tôi lại tiếp tục đặt ra cho mình những mục tiêu sắp tới là phải đỗ đại học. Tôi hướng mình theo khối D, Toán, Văn, Anh là những môn tôi thích. Nó không khô khan, cũng không quá mơ mộng, và tôi nghĩ mình phù hợp. Tôi say mê học tập hơn. Những khoản tiền nho nhỏ kiếm được và tiết kiệm tôi đi học thêm.

Mỗi ngày, tôi dạy từ 4h30 sáng, nấu cơm ăn rồi đạp xe 6 km tới trung tâm luyện thi. Dù mệt nhưng không lúc nào tôi thấy nản chí. Ngoài việc đi học thêm, tôi thường xuyên mượn sách tham khảo của thầy cô và bạn bè để tham khảo. Tôi xem những chương trình dạy ôn thi đại học trên tivi để tiếp thu thêm kiến thức và kinh nghiệm học tập.

Rồi cũng đến lúc tôi phải lựa chọn trường thi. Tôi muốn đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, tôi thích trải nghiệm và cũng phải kiếm tiền giúp mẹ. Bởi vậy, tôi chọn nghề báo và quyết tâm học tốt để thực hiện mục tiêu của mình.

Những ngày trước khi thi đại học tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều, thậm chí rơi nước mắt khi nghĩ về mẹ, về cuộc sống sau này của cả gia đình. Lúc ấy trong tôi tâm trạng rối bời, hơi lo lắng nhưng cũng luôn tràn đầy hy vọng mình sẽ được bước chân vào giảng đường, nơi bắt đầu cho khởi đầu mới, một tương lai mới mà tôi nghĩ nó sẽ tươi sáng hơn.

Tôi lên Hà Nội thi đại học mang theo niềm tin và hy vọng của cả nhà. Trong đầu tôi lúc nào cũng tràn đầy quyết tâm. Và rồi, năm 2008 tôi vô cùng sung sướng nhưng không quá bất ngờ vì đã đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người vui nhất là mẹ, mẹ đã ôm tôi rồi khóc và tôi biết mẹ tự hào vì tôi lắm.

Ở quê, với hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi thì cơ hội để đỗ đại học và theo học là rất khó. Nhưng tôi đã làm được điều ấy, tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của đời mình. Những năm đại học sau đó, tôi vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí học hành.

Những lúc rảnh, tôi thường đạp xe xung quanh thành phố, tìm đề tài và viết bài gửi các báo. Những khoản tiền nhuận bút tuy không lớn nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và vui mừng. Nó cũng là cách để tôi rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp sau này.

Còn một phần nhỏ trong kế hoạch của mình khi thi đỗ đại học, đó là việc đi tình nguyện, đến những vùng sâu có trẻ em nghèo. Tôi là đứa trẻ xuất thân từ nghèo khó, tôi cũng hiểu những thiếu thốn và ước mơ nhỏ nhoi của chúng. Những lúc rảnh, tôi tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện, cùng mọi người tới những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi có những đứa trẻ nghèo, khó khăn, những hoàn cảnh đáng thương đang cần được giúp đỡ.

Tôi rất vui với công việc tình nguyện và cảm thấy được an ủi phần nào vì nhìn thấy hình ảnh của mình trong ánh mắt của chúng khi nghĩ về tương lai phía trước. Ai cũng có ước mơ riêng của mình và những kế hoạch để thực hiện ước mơ ấy. Bạn đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích, hãy bắt tay thực hiện nó ngay để sớm chạm tới mục tiêu mà mình đặt ra. Với tôi, tôi vui vì đã thành công với mục tiêu đầu đời của mình. Và tôi sẽ còn nhiều mục tiêu, nhiều kế hoạch khác cần thực hiện trong tương lai.

Bình luận đã bị đóng.
error: Content is protected !!